Xin chào bạn đọc thân mến,
Tuần vừa rồi của bạn thế nào,
Tuần vừa rồi là một tuần đặc biệt với mình, một tuần để lại cho mình nhiều suy tư và trò chuyện với bản thân.
21.6 vừa rồi là ngày hạ chí, là ngày dài nhất trong năm.
Và 21.6 cũng là ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, một ngày để tôn vinh những người làm báo.
Một ngày mình vẫn chưa dám nhận là ngày của mình.
Nhưng mình tự hào đã góp một phần nhỏ để tôn vinh ngày đó.
❤️💚💙
Mình sinh ra và lớn lên ở mảnh đất nơi có cực Tây của Tổ quốc, nơi núi đồi trùng điệp và còn kém phát triển. Hồi còn bé, hầu như ngày nào mình cũng sang nhà hàng xóm xem băng hoạt hình ké, xem bắn gà trên máy tính cây, xem bibi và nhiều kênh truyền hình cáp khác, vì trên tivi nhà mình mãi vẫn chỉ có kênh của đài truyền hình quốc gia. Tuổi thơ của mình là đài quốc gia với thời sự mỗi bữa và phim truyền hình mỗi cuối chiều.
Khi thị trấn chìm dần dưới đáy lòng hồ để làm thủy điện Sơn La, năm đó mình 10 tuổi. Chuyển từ thị xã nhỏ bé nhất nước đến thành phố, cô bé "từ quê" ra là mình khi ấy thua thiệt đủ điều.
Khi bạn bè tại thành phố đã học ngoại ngữ từ những ngày bé xíu, thì ngày đó mình mới bắt đầu học những từ đầu tiên. Và dù là thành phố phát triển nhất của tỉnh, trường học không dạy mình gì về ngoại ngữ ngoài những cấu trúc ngữ pháp khô cứng. Với mình khi đó, phiên âm của Number 1 trên chai nước ngọt vẫn là "năm bờ oăn".
Lần đầu tiên mình biết đến bảng phiên âm IPA là năm lớp 11, là mùa hè mình tự học trên mạng theo series của Elight. Chưa bao giờ lúc đó mình nghĩ, mình có thể đọc hết tiểu thuyết Harry Potter yêu thích bằng ngôn ngữ tiếng Anh nguyên tác. Và chưa bao giờ lúc đó mình dám gọi ra ước mơ đỗ Ngôn ngữ Anh, với giấc mơ về những con chữ.
Sau những ngày tháng học lệch tự nhiên để ôn học sinh giỏi quốc gia, mình bơ vơ không biết nên điền nguyện vọng gì khi tốt nghiệp. Lúc đó mình ước có ai đó định hướng cho mình phải làm gì.
"Con hãy tìm hiểu kỹ đi rồi đưa ra quyết định", bố mẹ không học cao nên chỉ có thể ủng hộ mình như vậy.
Tìm tới những câu chữ để lắng nghe bản thân mình, khi chỉ còn tám mươi ngày đếm ngược, mình mạnh dạn từ bỏ hóa học để học lại từ đầu với tiếng Anh.
Thế rồi mình làm được, mình đỗ nguyện vọng 2 vào một trường top đầu về đào tạo ngoại ngữ tại Hà Nội.
Đó là lần đầu tiên mình biết rằng, mọi quyết định đều nằm ở mình.
Và rằng, chỉ cần mình cố gắng, điều mình mong ước có thể thành sự thật.
Thế nhưng khi dần làm bạn được với tiếng Anh, mình lại phải đối mặt với những chênh vênh khi "ngôn ngữ chỉ là công cụ". Mình là ai, mình muốn trở thành ai, mình muốn làm gì, những câu hỏi luôn thường trực vây quanh mình khi đó.
Một trong những ngày chênh vênh đó, dạo bước trên con đường quanh nhà dưới ánh đèn đường lặng lẽ chiếu rọi, lắng nghe podcast của chị Thùy Minh, lần đầu tiên mình mong ước được đóng góp làm lên những chương trình như thế. Mình khao khát được là một phần sản xuất ra các chương trình đưa tới kiến thức và nội dung hữu ích cho những người trẻ, thiếu định hướng và thiếu tài nguyên như mình khi đó.
Mình ước dòng trôi chữ credit chạy cuối có tên mình.
Năm cuối đại học, mình đã ước thay vì ngôn ngữ mình đã chọn báo chí. Để học một cái nghề cụ thể, thay vì chỉ học công cụ chung cho mọi nghề.
Mình đã nhận nhiều lắm những lặng im từ các đơn vị báo chí do CV thiếu học vấn và kinh nghiệm liên quan.
Chỉ là lúc đó mình không biết, chính ngoại ngữ đã đưa đến cho mình cơ hội được vào làm việc trong phòng đối ngoại của một đơn vị truyền hình.
Cuộc đời chẳng bao giờ như mơ..
Để rồi một hai tháng sau đó, chính ngoại ngữ lại đưa đến cho mình lắm những nỗi tự ti. Xuất phát điểm của mình không tốt như các bạn vào cùng đợt, ngoại ngữ của mình không được đánh giá cao bằng các bạn vào cùng đợt. Đến cả giọng nói của mình cũng không hay bằng. Để rồi mình nhận được lời khuyên rằng "chị thấy em có vẻ không phù hợp, em có chăng nên suy nghĩ đến lựa chọn khác".
“Mình đã cố nhưng vẫn không đạt được điều mình muốn. Chênh vênh, mình hoài nghi vào bản thân mỗi ngày, rằng mình không đủ nỗ lực, không đủ tài năng. Dù mỗi ngày mình luôn tự nhủ phải cố gắng hơn một chút, để tốt hơn một chút so với bản thân mình ngày hôm qua, thế nhưng sao mình vẫn thấy mãi là chưa đủ.”
- Những câu chữ mình trút ra sau những chênh vênh của tuổi trẻ khi xem bộ phim Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi
Chính thời điểm mình lo âu nhất, kiệt quệ nhất, những câu chữ lại cứu lấy mình một lần nữa. Từ ngữ giúp mình nhìn sâu hơn vào bản thân và đưa ra quyết định: liệu mình có thật sự muốn từ bỏ hay không?
Mình biết mình sẽ không lựa chọn từ bỏ một cách dễ dàng như vậy.
“At least I should try.
If I’m ready to struggle for my art and I’m strong, give yourself a window to struggle. It’s not forever. Let’s just put 110% effort into doing this in let’s say till the end of this year. If there’s no result, then I will quit.”
Thời điểm một năm trước gõ ra những dòng chữ trên, mình nhận ra chỉ có mình mới quyết định được cuộc đời mình rõ ràng đến như thế nào, không chỉ là những quyết định tiền bạc, sự nghiệp, thể chất mà còn cả sự an yên trong tinh thần.
Và thời điểm mình gõ những dòng chữ này cũng khiến mình nhận ra một thông điệp:
Hơn một năm nhìn lại, mình đã đạt được mục tiêu mình đặt ra tại thời điểm của gave myself a time limit. Mình được gọi là "chiến thần sản xuất" trong lứa bạn vào cùng đợt và là một trong số ít những người còn trụ lại được đến thời điểm hiện tại.
Nhìn lại cả hành trình, mình đã và đang làm việc tại nơi mà cô sinh viên năm nào từng viết vào quyển sổ, dẫu lúc đó có mơ cũng không biết làm sao để có thể được vào. Mình muốn làm báo, thì mình đã và đang được làm báo. Và tên mình đã xuất hiện trong dòng credit trôi chữ cuối chương trình.
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (dù muộn), mình dành bài viết này để nhìn lại hành trình đi qua, để thấy mình đã kiên cường, bền bỉ và đi xa đến như nào.
Nhìn về hành trình sắp tới, tận sâu thẳm, mình biết mình muốn làm gì, cần phải làm gì và tin tưởng vào bản thân có thể đạt tới điều đó.
Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome,
Chỉ cần đó là nơi mình và bạn muốn đến.
—-
#WOTN #Vietdeuvahay #Week10
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.